Được đất trên trời

“Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì.

Hãy xin thì sẽ được, để niềm vui của các con được trọn vẹn”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

Đó là lời Chúa Giêsu trách yêu các môn đệ. Ngài nói, cho đến bây giờ, các môn đệ chưa nhân danh Ngài để xin một điều gì, hãy xin thì sẽ được. Được gì? Được niềm vui trọn vẹn. Vậy thì để được niềm vui trọn vẹn, các môn đệ và cả chúng ta, phải nhân danh Chúa Giêsu mà xin. Xin ai? Xin Chúa Cha; và xin điều gì? Xin Chúa Thánh Thần.

Chính Chúa Thánh Thần và chỉ trong Chúa Thánh Thần, con người mới có thể hiểu biết Thiên Chúa trọn vẹn; chỉ trong Thánh Thần, con người mới hiểu biết Chúa Giêsu, cảm nhận sự hiện diện phục sinh mới mẻ của Ngài. Có hiểu biết trọn vẹn, bấy giờ mới có niềm vui trọn vẹn. Và như thế, trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ và chúng ta mới có niềm vui đó. Không có niềm vui, đời sống Hội Thánh cũng như đời sống mỗi người chúng ta sẽ khô cằn héo úa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Niềm vui Kitô hữu không chỉ đơn giản là sự hân hoan, cũng không phải là một sự vui tươi phù du. Niềm vui Kitô hữu là một ân sủng, một ân sủng của Chúa Thánh Thần. Trong tim người ấy luôn có sự vui mừng vì Chúa đã chiến thắng, Chúa đang hiển trị, Ngài đang ngự bên hữu Chúa Cha; Chúa đã đoái nhìn tôi, mời gọi tôi và đã ban cho tôi ân sủng của Ngài. Ngài đã khiến tôi trở thành một người con của Chúa Cha. Đó là niềm vui Kitô giáo. Kitô hữu phải sống trong niềm vui”. Đức Thánh Cha nói tiếp, “Cũng thế, một cộng đoàn không có niềm vui là một cộng đoàn bệnh. Có lẽ nó sẽ là một “cộng đoàn yêu đời” đấy, nhưng đã trở nên bệnh hoạn với những sự thế gian, vì nó không có niềm vui của Chúa Giêsu Kitô. Và như thế, khi Giáo Hội sợ hãi và khi Giáo Hội không nhận được niềm vui của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội trở nên bệnh hoạn, các cộng đoàn thành đau yếu, các tín hữu đâm ra ốm đau”.

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói, “Thánh thiện đâu phải là nhăn nhó, cực khổ, đau thương! Thánh thiện là tươi vui liên lỉ vì được Chúa, “được đất trên trời là của mình”. Đừng buồn phiền, hãy có cái nhìn siêu nhiên và con sẽ thấy mọi sự dưới khía cạnh mới. Tại sao con không vui? Chắc là giữa tâm hồn con với Chúa có điều gì không thoả. Xét mình đi, con sẽ thấy ngay. Con phải vui tươi luôn. Đường hy vọng không thể chấp nhận lữ hành buồn phiền được, đường hy vọng đem lại vui tươi. Nếu con làm vì Chúa, tại sao con nản lòng? Càng gian truân, con càng vui tươi, như Gioan và Phêrô bị đánh đập ở hội đường “ra về vui tươi vì được xứng đáng chịu sỉ nhục bởi danh Chúa”; như Phaolô, “Tôi tràn đầy vui tươi giữa những thử thách của tôi”. Thành công, con cảm ơn Chúa; thất bại, con cũng cảm ơn Chúa, vui mãi… đó là là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay vì ý riêng con. Vui vẻ, can đảm lúc thất bại khó khăn hơn hân hoan lúc xuôi may; hạng anh hùng này con đếm được đầu ngón tay. U sầu, chán nản, năn nỉ, phàn nàn… lúc này người ta mới thấy rõ giá trị những lời khuyên nhủ hùng hồn, những lời tuyên bố nẩy lửa của con đến đâu. Thấy mặt con, ai dám theo Chúa nữa?”.

Trong quyển sách có tựa đề “Những sự thuộc về Chúa Thánh Thần”, Ðức Gioan Phaolô II đã viết, “Ðức Kitô đến để mang lại niềm vui: niềm vui cho con cái, niềm vui cho cha mẹ, niềm vui cho gia đình và bạn hữu, niềm vui cho công nhân và trí thức, niềm vui cho người bệnh tật, già cả, niềm vui cho toàn nhân loại. Theo đúng nghĩa, niềm vui là trọng tâm của sứ điệp Kitô và ý lực của Phúc Âm. Chúng ta hãy là sứ giả của niềm vui”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cứ để con buồn khi được thế gian thương mến; và hãy để con vui vì con thuộc về Chúa”, Amen.

 

Lm. Minh Anh, Gp. Huế

Chia sẻ Bài này:

Related posts